Bài và hình: Duy Uyên/Việt Herald
WESTMINSTER, California (VH): Để tìm lại một phần thiêng liêng của lòng mình, để nghe hồn quê thấm vào trái tim, hơn 400 đồng hương, dâu, rể, cháu và thân hữu của hội đồng hương Bắc Ninh tại Nam Califonia, đã tìm gặp nhau trong ngày Hội Xuân Bắc Ninh Canh Dần, tổ chức trưa Chủ Nhật, ngày 7 tháng 3 tại nhà hàng Paracel Seafood vừa qua.
Dẫu xa quê, nhưng tim óc của họ vẫn căng đầy hoài niệm về những ngày tháng cũ. Kỷ niệm ngày xanh quý giá vẫn sống mãi, vẫn nồng nàn trong tâm tưởng về một Bắc Ninh nổi tiếng với những làn điệu quan họ mượt mà, hát trống quân, ngâm thơ, có lả, hát đối v.v... Là vùng quê gắn liền với những lễ hội truyền thống rộn ràng suốt 3 tháng xuân, là cái nôi văn học, với di sản lịch sử và văn hóa đậm đà.
Nhìn trong ánh mắt mỗi người dự hội đều lấp lánh niềm vui. Nhiều “liền anh” trong quốc phục, áo the, khăn nhiễu. “Liền chị” với áo tứ thân, mớ ba, mớ bảy, đầu vấn khăn mỏ quạ đằm thắm dịu dàng. Các em thiếu nhi cũng xinh xắn không kém trong quốc phục nhiều sắc màu, tạo nên một bức tranh duyên dáng, rất riêng cho hội đồng hương Bắc Ninh.
Đã 4 năm nay, kể từ khi hội thành lập, lần họp mặt nào bác sĩ Dương Minh Châu cũng về dự. Ông cho phóng viên Việt Herald biết, hội đồng hương Bắc Ninh là nơi để những người con Bắc Ninh như ông đến, để tìm nhận ra nhau trong cuộc sống bôn ba nơi xứ người. Ông luôn ủng hộ ban tổ chức, vì đây là vẻ đẹp rất cần được gìn giữ và phát triển.
Với bà Đỗ Quyên, dâu của Bắc Ninh, đến lần đầu tiên cho biết đã về quê chồng, là vùng đất giàu văn hóa, nhiều vị khoa bảng, về văn nghệ cũng có nhiều sắc thái đặc biệt. Bắc Ninh lại là cái nôi phật giáo đầu tiên của Việt Nam, cái nôi Phật giáo sớm hơn cả Trung Hoa.
Chị Trần Thị Ngọc Thảo, cô con dâu của Bắc Ninh, dù chưa về vùng đất này lần nào, nhưng qua chuyện kể của chồng và những lần họp mặt, Bắc Ninh đã trở thành vùng đất nhiều gắn bó. Ngày họp mặt, là dịp chị và 4 con được mặc trang phục truyền thống, được nghe những lối hát quan họ đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 9 vừa qua.
Sau phần nghi thức khai mạc, giáo sư Nguyễn Ngọc Kỳ (hội trưởng hội đồng hương Bắc Ninh) đã cảm ơn quan khách cũng như toàn thể quí vị tham dự, ông cũng gởi lời chúc Xuân đến tất cả mọi người.
Thay mặt ban tổ chức, ông đã trao tặng tấm plaque kính mừng thượng thọ 100 tuổi cho cụ bà quả phụ Nguyễn Viết Trực, khuê danh Nguyễn Thị Xuân, ông kính chúc cụ bà hết Xuân này, sẽ còn Xuân tiếp, đến dự Xuân với hội.
Cụ bà rất xúc động, cho biết, đây là tấm mừng thượng thọ thứ 2 bà nhận được, trước đó, thống đốc tiểu bang California cũng đã gửi tặng, bà cám ơn Hội Ái Hữu Bắc Ninh đã luôn quan tâm đến bà, và bà gửi lời chúc sức khỏe đến đồng hương thân hữu Bắc Ninh.
Ông hội trưởng cho biết, 4 năm qua, mỗi năm ngày càng đông hơn các vị đồng hương Bắc Ninh từ những nơi khác, trong số đó, nhiều vị cao niên năm nào cũng có mặt. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, vì các bạn trẻ của Bắc Ninh chưa đông lắm. Ông thiết tha mong thế hệ tiếp nối hãy cùng gìn giữ di sản quý giá của quê hương quan họ. Ông cũng giới thiệu qua đặc san Bắc Ninh, vì lý do kỹ thuật nên chưa ra mắt đồng hương được trong ngày hôm nay, nhưng sẽ gửi tặng sau cho mọi người. Ông ước mong trong tương lai, hội sẽ dịch lại các bài viết về văn hóa Bắc Ninh sang tiếng Anh để thế hệ trẻ sanh ra tại Mỹ hiểu và yêu hơn quê hương của ông bà, cha mẹ.
Chẳng cần phải đợi đến ra giêng, khi có hội đình làng quan họ tại quê nhà, những người con Bắc Ninh hải ngoại đã làm sống lại không gian văn hóa quê mình bằng những lời ca đằm thắm, đưa đẩy và giản dị của những khúc hát quan họ ngọt ngào. Những phong bao lì xì đỏ thắm được ông hội trưởng trao tặng cho các em thiếu nhi Bắc Ninh.
Mọi người đã dành những tràng pháo tay giòn giã tặng thưởng cho những mầm non âm nhạc, những tiếng hát thiếu nhi của trường nhạc spotlight, dù mới lần đầu lên sân khấu, nhưng thật dạn dĩ góp tiếng hát mừng Xuân. Đặc biệt hơn, chính là sự xuất hiện lần đầu của con rể Bắc Ninh, anh Bem Hamatake, người Mỹ trắng, một “liền anh” thật điêu luyện, khi đối đáp cùng liền chị Búp Lê trong bài “Qua cầu gió bay,” các liền anh, liền chị của ban văn nghệ Bắc Ninh trong “Còn duyên,” cùng những tiếng hát của đồng hương Bắc Ninh trong hoạt cảnh “Quay tơ.” Hát chầu văn “Nhớ mẹ ta xưa...” Không khí Xuân tưng bừng không chỉ bởi những làn điệu, những lời hát hay, mà còn bởi tình đồng hương yêu văn hóa Bắc Ninh.
Anh Ben Hamatake cho biết, anh là tình nguyện viên của đạo LDS, đã học tiếng Việt 8 năm trước. Khi lập gia đình với Mai Vi, người con Bắc Ninh, anh đã về Bắc Ninh 2 lần, hiểu hơn một chút về văn hóa Việt Nam và vùng quê quan họ này. Anh rất yêu giọng nói luyến láy của người Bắc Ninh, nên đã tập hát quan họ.
Mai Vy cho biết, dù lớn lên tại Mỹ, nhưng vẫn học nói tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa của quê mẹ Bắc Ninh, nên rất yêu văn hóa nơi này, “nếu mình không tiếp nối giữ gìn, sẽ mai một trên xứ người, nên cô rất sẵn lòng góp một tay để gìn giữ.”
Trong ý nghĩa của sự sum vầy, niềm vui họp mặt của đồng hương Bắc Ninh như kéo dài mãi, dù sau vài giờ gặp gỡ, họ phải tạm biệt nhau trở về với những lo toan thường nhật, nhưng những câu ca lưu luyến tiễn đưa, thêm ấm lòng đồng hương trên đất khách trong ngày Xuân dân tộc! (D.U.)